“Rồi”, tôi trả lời. “Đạt được một điểm số không đến nỗi tệ”. Tôi hất
tóc lên để Mia nhìn thấy hình xăm của mình.
“Thật bất ngờ là họ vẫn để cậu trở lại sau khi cậu bỏ đi phiêu lưu một
mình. Hay là cậu đã kiếm thêm được sự tín nhiệm từ chuyến đi ấy?”
Có vẻ như Mia đã nghe nhiều chuyện phóng đại về chuyến đi của tôi.
Thế cũng ổn. Tôi không muốn kể lại sự thật, không muốn nhắc tới Dimitri.
“Theo cậu thì liệu có ai đủ sức ngăn Rose làm việc cô ấy muốn
không?” Lissa mỉm cười hỏi. Tôi rất cảm kích nỗ lực đánh lạc hướng của
cô, để không đi chi tiết về nơi tôi đã tới.
Mia cười và cắn một miếng kem chanh thật to. Thật lạ là cô không
thấy buốt đến tận óc! “Đúng thế”. Mia nuốt miếng kem, và nụ cười dần
biến mất, đôi mắt xanh lúc nào cũng sắc sảo nghiên cứu tôi một hồi. “Vậy
bây giờ Rose đang muốn gì hả?”
“Này, chúng tớ rất vui vì được gặp cậu đấy”, tôi nói.
“Tớ tin. Nhưng tớ cũng tin là cậu đang nuôi dưỡng một động cơ phía
sau”.
Lissa càng lúc càng tỏ ra vui vẻ. Cô thích thú thấy tôi bị bắt thóp trong
trò chơi điệp viên này. “Sao cậu lại nói vậy? Cậu hiểu rõ Rose đến thế hay
cậu chỉ luôn cho rằng Rose có một động cơ bí mật?”
Giờ thì đến lượt Mia cười. “Cả hai”. Cô tiến về phía ghế ngồi, nhìn tôi
bằng một cái nhìn nghiêm túc. Cô trở nên nhạy cảm như thế từ bao giờ nhỉ?
“Thôi được rồi. Lãng phí thời gian cũng vô ích. Cậu cần tớ giúp gì nào?”
Tôi thở dài, thú nhận, “Tớ cần phải đột nhập vào tổng hành dinh”.
Không chỉ tôi, Lissa cũng phần nào cảm thấy áp lực. Tôi rất thông
cảm cho cô. Đôi khi cô có thể giấu tôi những ý nghĩ trong lòng nhưng thực
chẳng mấy khi những điều cô nói hoặc làm khiến tôi bất ngờ. Về phần
mình, tôi vẫn tiếp tục giám sát cô. Lissa không hề biết đến phân nửa chuyện
sẽ xảy ra, nhưng thành thực mà nói, nếu chúng tôi đang lên kế hoạch cho
một vụ đột nhập đình đám vào nhà ngục, thì việc lẻn vào tổng hành dinh
cũng không choáng váng gì cho lắm.