Phải cố lắm tôi mới không há hốc miệng ngạc nhiên. “Nhưng… ý
cháu là, lần trước cháu nói chuyện với nữ hoàng, bà tỏ rất tức giận. Bà nhắc
đi nhắc lại rằng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện chúng cháu hẹn hò trong
tương lai hoặc lấy nhau hay bất cứ hành động nào tương tự như thế”. Tôi co
rúm người, nhớ lại lời nói đùa của Adrian. “Cháu nghĩ là bác cũng cảm
thấy như thế. Ngài Ivashkov hiển nhiên phản đối. Bác hẳn không thể nào
muốn con trai mình sống với một ma cà rồng lai cả đời được”.
Nụ cười của Daniella tử tế nhưng gượng gạo. “Cháu có thực sự muốn
chung sống với nó cả đời không? Cháu có định lập gia đình với nó không?”
Câu hỏi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. “Cháu… không… ý cháu là, cháu
không có ý nghĩ không tốt về Adrian. Cháu chỉ chưa bao giờ…”
“Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình đúng không?” Daniella
gật đầu vẻ thông thái. “Ta cũng đoán được. Tin ta đi, từ lâu ta đã biết là
Adrian chẳng bao giờ nghiêm túc rồi. Tất cả mọi người đều đi đến một kết
luận thậm chí chưa xảy ra. Ta đã nghe nhiều về cháu, Rose ạ, mọi người
đều đã nghe. Và ta ngưỡng mộ cháu. Dựa trên những gì ta được biết, ta tin
cháu không phải là kiểu người sẽ từ bỏ công việc giám hộ để trở thành một
bà nội trợ”.
“Bác nói đúng”, tôi thừa nhận.
“Vì thế ta thấy không có vấn đề gì cả. Cả hai đều còn trẻ. Bây giờ hai
đứa có quyền tận hưởng cuộc sống và làm những việc mình muốn, nhưng
cháu và ta biết rằng ngay cả khi cháu hẹn hò với Adrian đến hết quãng đời
còn lại, cháu vẫn sẽ không bao giờ lập gia đình. Như thế chẳng liên quan gì
đến ý kiến của Nathan hay bất cứ ai. Đó là luật lệ của thế giới này. Đó là
con người cháu. Ta thấy rõ ý định trong mắt cháu. Tatiana cũng đã nhận ra,
và đấy là lí do khiến bà ấy bỏ qua. Cháu cần phải ra ngoài chiến đấu, cháu
sẽ ra ngoài chiến đấu. Ít nhất là nếu cháu thục sự muốn trở thành một giám
hộ”.
“Cháu thực sự muốn”. Tôi ngước nhìn bà, tâm phục khẩu phục. Quan
điểm của Daniella thật đúng đắn. Trong số hoàng thân tôi biết, bà là người
đầu tiên không tỏ ra phản đối hay điên tiết với chuyện Moroi và ma cà rồng