“Tớ sợ mấy điểm số này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mình”, tôi nói.
Đúng thế. Bài thử thách là bài kiểm tra cuối cùng cho học viên tập sự. Nó
khẳng định rằng tôi đủ điều kiện tốt nghiệp học viện Thánh Vladimir và
bước vào vị trí một giám hộ thực thụ, bảo vệ các Moroi trước bọn Strigoi.
Bài thử thách cũng gần như quyết định Moroi mà giám hộ tốt nghiệp sẽ
được phân công.
Qua mối liên kết, tôi thấy sự đồng cảm và cả lo lắng của Lissa.
“Alberta nghĩ chúng ta có nhiều cơ hội ở bên nhau, cậu sẽ trở thành giám
hộ của tớ”.
Tôi nhăn nhó: “Tớ nghĩ Alberta nói thế để giữ tớ lại trường thôi”. Vài
tháng trước tôi đã bỏ học để đi săn Dimitri, rồi quay lại trường. Chi tiết này
sẽ không hay ho lắm trong học bạ của tôi. Một nguyên nhân nữa là nữ
hoàng Moroi, Tatiana, ghét tôi và sẽ tìm cách tác động tới sự phân công,
nhưng đó là chuyện khác. “Tớ nghĩ Alberta biết trường hợp duy nhất người
ta cho phép tớ bảo vệ cậu là khi tớ trở thành giám hộ cuối cùng trên thế
gian này. Mà cho dù có thế thực, khả năng cũng rất thấp”.
Phía trước chúng tôi, tiếng đám đông ồn ào mỗi lúc một tăng. Một
trong các sân vận động của học viện đã được biến đổi thành khán đài, hơi
giống thời chiến binh La Mã cổ đại, xung quanh đặt các hàng ghế ngồi, từ
loại ghế gỗ thông thường cho tới các ghế dựa phủ nhung xa hoa có ô che
nắng cho Moroi. Biểu ngữ treo khắp sân, màu sắc rực rỡ tung bay trong
gió. Dù chưa nhìn rõ, nhưng tôi biết sẽ có một thứ giống như trại lính được
xây ở gần lối vào sân vận động, để cho các học viên ngồi chờ trong căng
thẳng. Sân vận động chắc đã được biến thành một nơi dành cho các bài
kiểm tra nguy hiểm. Tiếng reo hò điếc tai cho thấy mọi người đã sẵn sàng
chứng kiến sự kiện này.
“Tớ không từ bỏ hi vọng”, Lissa nói. Qua mối liên kết, tôi biết cô chắc
chắn vào thành công của tôi. Niềm tin kiên định và lạc quan là một điều
tuyệt vời ở cô, chúng khiến những thử thách khó khăn nhất cũng mờ nhạt
đi, tương phản hoàn toàn với sự yếm thế của tôi. “Và tớ có thứ sẽ giúp
được cậu”.