"Tốt lắm chính là như vậy. Không cần thủ hạ lưu tình 1 phát bắn chết
cô ta." Miêu Võ bên tai Hắc Dao giật dây.
Hắc Dao hai mắt vô hồn nhắm vào đầu Hắc Tĩnh, lên đạn.
"Chị! Tỉnh lại đi……" Hắc Tĩnh gọi to.
"A…… vô dụng thôi, cô ta bây giờ chỉ nghe tiếng của ta mà thôi."
Miêu Võ đắc ý nói.
"Ngươi đồ khốn! Chết tiệt! Ta nguyền rủa ngươi bị vạn trùng xông tim
mà chết!" Hắc Tĩnh tức giận mắng to.
Miêu Võ khẽ biến sắc, thân là pháp sư hắn kiêng nhất là loại lời rủa
chết
"Mau giết cô ta! Nổ súng!" Hắn quát chói tai.
Hắc Tĩnh trợn to hai mắt, không nhúc nhích.
Đạn bắn ra nhưng chỉ nghe được một tiếng độp vang lên, viên đạn bắn
trúng không phải là Hắc Tĩnh mà là một cái hộp sắt. ( L: tay nghề non..)
Miêu Võ kinh sửng sốt một giây mới phát giác vừa rồi chớp mắt 1 cái
Đông Phương Thiên Kiêu quăng ra chiếc hộp trong tay cứu Hắc Tĩnh một
mạng.
Tùy tiện quăng ra đồ mà chặn được viên đạn công phu quả là không
tầm thường……
1 giây sững lại để cho Đông Phương Thiên Kiêu có cơ hội, Miêu Võ
kinh hoảng nổ súng nhưng cổ tay đã bị tóm chặt, viên đạn lệch ra ngoài,
nếu là bình thường Đông Phương Thiên Kiêu có thể tóm gọn được Miêu
Võ? Nhưng hắn giờ phút này mê dược chưa hết hơn nữa lại đói mệt, khí lực
bị hao tổn chỉ có thể cùng Miêu Võ giằng co.