"Hắc Tĩnh!" Hắn nhìn vết thương, vai phải bị trúng đạn viên đạn đi ra
lệch ra tạm thời không nguy hiểm tính mạng.
Nàng nhìn hắn, ý thức có gì đó tan rã, tổng cảm thấy…… nơi nào đó
rất xa xôi đang gọi nàng.
Con quỷ…… luôn tìm nàng……
"Này! Tỉnh lại đi!" Đông Phương Thiên Kiêu lắc lắc nàng
Thần trí nhanh chóng hồi lại nàng chớp mắt mấy cái, thở không ra hơi
nhịn đau trừng trừng nhìn Hắc Dao.
Nàng xác định mới vừa mình không nhìn nhầm.
Hắc Dao hai mắt đăm đăm nhìn vết máu của Hắc Tĩnh đột nhiên kinh
hãi thét chói tai ôm lấy đầu:
"A aaaaa!"
"Chị……" Nàng bị giật mình. Vừa rồi…… chắc là…… ảo giác……
đi?
"Ha ha…… rất thú vị……" Miêu Võ nhìn 1 màn này cười ngông
cuồng.
"Tấc cả đều nằm kế hoạch của ta, tỷ muội tướng tàn, sau đó đổ tiếng
xấu cho Đông Phương gia, ha ha…… Thế nào Đông Phương Thiên Kiêu
tiết mục này phấn khích phải không?"
Đông Phương Thiên Kiêu quay đầu nhìn hắn mặt như băng lạnh. Tên
giảo hoạt, ác độc này phải nghĩ cách loại trừ mới được…
"Đừng ngo ngoe nữa đi, buông Hắc Tĩnh ra, không còn thời gian nữa
ngươi đi theo ta." Miêu Võ dùng sung uy hiếp.