Hắc Tĩnh cũng không nhàn rỗi thấy Đông Phương Thiên Kiêu hành
động tiến tới phía Hắc Dao, không ngờ Hắc Dao động thủ nhanh cũng
không buông tay, nàng giận dữ đấm cho chị mình 1 phát.
"Mau tỉnh lại cho em!"
Hắc Dao hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng.
"Tiểu Dao giết cô ta! Mau giết!" Miêu Võ tay bị Đông Phương Thiên
Kiêu kìm kẹp, giận dữ la hét.
Hắc Dao chấn động một chút rồi đem họng sung để ở ngực Hắc Tĩnh
hạ cò súng.
Hắc Tĩnh hoảng sợ cầm họng súng:
"Chị! Em đây! Em là Tĩnh……"
Đột nhiên im lặng. Bởi vì nàng rất tinh tường thấy trong mắt Hắc Dao
có ý cười…….
Đây là gì?
Nàng ngẩn ngơ, toàn thân lạnh như băng. Trong nàng có gì đó rát lạ…
Là cái gì tê liệt? Cái gì tan nát
Cái đau đớn này vì sao quen thuộc như vậy?
"Hắc Tĩnh!" Đông Phương Thiên Kiêu sợ hãi.
Nàng quay đầu nhìn hắn không hiểu mặt hắn vì sao lo lắng như vậy
không hiểu sao cái gì đang nghiêng thế kia……
Đông Phương Thiên Kiêu dùng sức đá văng Miêu Võ ra, ôm lấy nàng.