"Ai Hắc Tĩnh này, lần này ta cũng không thể nào cứu được cậu, cậu
liền lẳng lặng ở chỗ này chờ chết đi! Có thể chết ở nơi này cũng rất yên
tĩnh." Đông Phương Thiên Kiêu bất đắc dĩ buông Hắc Tĩnh ra. ( L: câu này
quen quen)
"Ngươi……" Hắc Tĩnh tức giận muốn mắng hắn nhưng vừa mở miệng
liền phát hiện hắn đang ám hiệu.
Nàng ngẩn ra, vì sao mình lại không hiểu ý tứ của hắn. Hắn muốn
nàng phối hợp với hắn…… Thật đáng giận cũng nhìn mình đang bị thương
sao? Sao có thể chạy?
Đông Phương Thiên Kiêu xoay người đi với Miêu Võ, còn Hắc Dao
thình *** h một tay giữ chặt lấy nàng 1 tay đoạt được khảu súng bắn thẳng
vào Miêu Võ. Miêu Võ kinh hãi quay cuồng. Hắc Tĩnh thừa dịp lúc này
đứng dậy, tóm lấy Hắc Dao, cùng Đông Phương Thiên Kiêu chạy như bay!
Miêu Võ vội vã bắn để giết nhưng lại toàn bắn trượt, Đông Phương
Thiên Kiêu vừa chạy vừa quay người đáp lễ hắn mấy phát. Trong đó có một
viên vào lỗ tai Miêu Võ hắn sợ tới ôm đầu nằm ngã ra, Đông Phương Thiên
Kiêu nhân cơ hội thoát đi.
"Hừ các ngươi cho là có thể thoát được trận đồ của ta sao? Quá ngây
thơ rồi……" Miêu Võ che lỗ tai, dữ tợn hừ lạnh vội vàng đuổi theo.
Mưa giàn giụa che đậy tầm mắt cũng che đường đi. Trận đồ hư hư thật
thật, phương hướng biến hoá kỳ lạ thật khó dò, bọn họ ba người chỉ có thể
liều lĩnhcứ như điên chạy về phía trước, Hắc Tĩnh cùng Hắc Dao ở phía
trước còn Đông Phương Thiên Kiêu phía sau.
Phía sau không thấy Miêu Võ nhưng Đông Phương Thiên Kiêu biết
hắn vẫn theo đuôi ung dung, lấy một loại vẻ ung dung theo dõi.