"Cứu tôi với ……" Hắc Dao hình như hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ hô
to.
Hắc Tĩnh ngay cả khí lực la lên cũng không có, chỉ có thể cố sức nắm
chặt cành câ kia, thở hổn hển, đuối sức.
"Đừng nhúc nhích!" Đông Phương Thiên Kiêu đi đến cẩn thận dọc
theo cành câ chậm rãi tới gần, lúc này phía trên một tiếng ầm ầm bùng lên
hắn ngẩng đầu thấy hoảng sợ nước từ thượng du chảy mạnh xuống kèm
theo cả đất đá đang trào tới. Nếu như này sẽ dìm luôn cả 2 chị em kia.
Không còn thời gian nữa với sức lực hiện tại của hắn chỉ có thể cứu được 1
người.
Nên cứu ai?
"Cứu tôi với! Đông Phương Thiên Kiêu……" Hắc Dao điên cuồng
nhìn hắn khóc.
Trái lại Hắc Tĩnh mặc dù vẻ mặt tái nhợt nhưng lại tuyệt không mở
miệng nhờ hăn cứu, 2 người này nên cứu ai? Ai mới là người Đông Phương
gia cần? Hắn suy nghĩ nhưng dòng nước như con ác thú xuông tới gào thét
bên tai hắn.
Nếu anh không thể xác định người nào, thì sẽ là người anh thích……
Tâm trạng hắn căng thẳng, tiến đến bờ sông tai giơ ra kéo lấy Hắc
Tĩnh dùng sức ôm lấy nàng trước dòng nước xoá điên cuồng..
Trong mắt Hắc Tĩnh có chút kinh ngạc, buồn bực, khó hiểu nói chung
rất phức tạp, có gì đó rất ấm áp đang chảy trong mình, làm mình náo loạn,
rối bời…….
Hắc Dao nháy mắt đã bị nước cuốn vào, dòng nước siết đem theo nàng
đi, hắn trơ mắt nhìn nàng ở trong nước lúc chìm lúc nổi sau đó nhanh