Hắn ghét loại cảm giác này nếu không phải muốn bình an mang chị
em Hắc gia rời đi hắn muốn đối phó Miêu Võ nhưng 2 cô gái này lại rất
quan trọng. Tuy rằng hắn không biết người nào mới có được hồn phách thợ
gốm kia, người nào mới giải mỹ nhân chú nhưng hiện tại phải bảo vệ họ,
đem họ về về Đông Phương gia. Nhưng nhìn xem tình hình này rất khó
khăn, trận mưa bão, mưa tạt mạnh vào mặt, bùn đất vướng chân muốn thoát
khỏi nơi này thật quá khó.
Trong lòng đang lo lắng phút chốc hắn thấy trên mặt đất xuất hiện
màu đỏ bị nước trôi đi nhưng vẫn nhìn rõ, nhìn lại thì ra cô nhóc kia bị
thương.
Nàng chảy máu.
Trúng đạn, thể lực lại suy yếu, hắn biết nàng đã khso có thể chịu nổi
nhưng cũng không ho ra tiếng nào, du trì sức mình kéo Hắc Dao đi.
Trong ngực hắn có cảm xúc lạ đó lại nhen nhón lên
Người này……
Hít hơi hắn chạy nhanh đuổi kịp, muốn giúp đỡ cô nhóc 1 chút nhưng
phía trước lại có 1 tiếng kêu hét lên. Hắn chỉ thấy phía trước Hắc Dao đột
nhiên ngã cả người đang trượt ở sườn dốc còn Hắc Tĩnh cũng bị lôi xuống,
hai người đồng thời biến mất trướt mặt hắn.
"A!" Có tiếng gào của Hắc Dao hắn kinh hãi, chạy tới mặt biến đổi.
Bất ngờ sườn dốc có dòng suối nhỏ, nhưng giờ phút này dòng suối
nhỏ chảy càng mạnh thành cả 1 con sông, Hắc Dao cùng Hắc Tĩnh hai
người 1 nử a ngoi lên giữ chặt vào 1 cành cây ở đó để không bị trôi đi. Tình
hình là rất nguy hiểm.