Hắc Tĩnh chấn động một chút quay đầu nhìn hắn. Nhìn hắn rất mệt
mọi, hắn thực sự chăm sóc mình 3 ngày 3 đêm sao. …
"Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta được rồi, thả Triệu Mộ Hiền
ra." Đông Phương Thiên Kiêu giận nói.
Từ khi Hắc Tĩnh bước tới nơi này mọi cử chỉ đều bị camera quan sát
quay lại truyền trực tiếp tới phòng an ninh của Đông Phương gia, thuộc hạ
chạy đến thông báo cho hắn làm hắn vừa mới nghĩ ngơi được 1 chút đã bị
gọi dậy. Hắn nghe thấy vậy chạy như bay tới đây.
Tự dưng có 1 cái gì đó nổi lên trong Hắc Tĩnh, ánh mắt kì dị, lạnh
nhạt:
"Hừ! Được thôi muốn ta thả cô ta ngay lập tức đem mỹ nhân từ giao ra
đây."
"Cô muốn mỹ nhân từ để làm gì?" Đông Phương Thiên Kiêu nhíu
mày, sắc mặt khác thường.
"Ta muốn nhìn xem nó là dạng gì…… nhìn xem nó có phải hay
không……" Nàng nói xong cái gì đó trong nàng lại tiếp tục khống chế
nàng, xâm nhập vào tim nàng. Nàng rung động một chút tứ chi như bị lơ
lửng nhẹ buông tay còn Đông Phương Thiên Kiêu nhân cơ hội đó chạy tới
trước xoay tay nàng ra sau, tóm chặt còn giao Triệu Mộ Hiền cho thuộc hạ
bảo vệ. 23 đỡ lấy Triệu Mộ Hiền, còn bảo hộ ở bên cạnh nàng. ( L: như các
bạn đã biết thuộc hạ nhà anh này đánh số cho dễ nhớ =.=)
"Khụ khụ khụ……" Triệu Mộ Hiền không ngừng ho, cố thở lấy không
khí.
Còn Hắc Tĩnh thì lại hồn nhiên như không có gì xảy ra, mắt biểu tình
ngây dại.