"Hắc Tĩnh?" Đông Phương Thiên Kiêu túm vai của nàng nhẹ lay.
"Mỹ nhân từ…… của ta……" Nàng thoát khỏi hắn dáng đi cứng ngắc
đến trước cửa đem hai tay lòng bàn tay dán lại trên cửa.
"Cái gì?" Đông Phương Thiên Kiêu giật mình.
Không chỉ là hắn, ngay cả Triệu Mộ Hiền cùng 23, 24 cũng phi
thường kinh ngạc.
"Nghe được không? Nó đang khóc, nó đang lên án……" Nàng như mê
như tỉnh nói
Cánh cửa đó như có cảm biến với Hắc Tĩnh, nó như vang lên những
tiếng động kì quặc. Khuôn mặt Đông Phương Thiên Kiêu khẽ biến sắc ấn
nhanh mật mã, cửa mở ra.
Từ trước gìờ mỹ nhân từ chưa bao giờ phát ra âm thanh như vậy, nó
vẫn nằm yên ở nơi cất giấu. Như vậy tiếng động kỳ quái đó từ đâu mà đến?
Hắn đang buồn bực không thể hiểu nổi thì 2 mắt Hắc Tĩnh đã trợn lên
nhìn chằm chằm cái hình vuông bảo vệ tiến tới gần, tới gần. Tự dưng hình
tròn đó lại phát ra ánh sáng màu xanh, chiếc kính bảo vệ nó vỡ toang ra
thành những mảnh nhỏ tung toé. Những điều quỷ dị này làm cho Đông
Phương Thiên Kiêu cùng Triệu Mộ Hiền đều hoảng sợ, trong lòng Đông
Phương Thiên Kiêu hiện lên một tia bất an, hắn bước lên, hô to:
"Hắc Tĩnh đừng chạm vào nó!"
Nhưng Hắc Tĩnh đã vươn tay đụng vào bên trong. Còn vật kia vẫn loé
sáng không ngừng rất chói mắt khiến người ta phải che mắt tránh né còn
Hắc Tĩnh thì vẫn điềm nhiên nhìn nó. Những dòng kí ức nháy mắt, chớp
nhoáng heienj lên vô số trong đầu. Kí ức xa xôi…..