Trước khi chết hắn viết xuống phía dưới bức tranh của công chúa,
dùng máu của mình để hạ thành lời nguyền vào trong "mỹ nhân từ". Rồi
hắn nhờ những người thợ khác giao chiếc hộp này cho công chúa. Như vậy
sẽ không có kẻ nào dám chia rẽ hắn cùng công chúa như vậy hắn vĩnh viên
được ở cạnh nàng.
Công chúa có "mỹ nhân đồ" vẽ về hắn, hắn có "mỹ nhân từ" cho công
chúa như vậy 2 cái này đem chôn thể xác nàng, cùng lẳng lặng trong bóng
tối, không thấy mặt trời như vậy cũng là 1 thứ hạnh phúc……
1 thứ hạnh phúc thật xa xỉ!
"Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai chạm vào từ bàn của hắn? Là ai quấy
nhiễu mộng đẹp của hắn? Là ai phá vỡ cái yên tĩnh ngàn năm? Có người
xôn xao? Có người mang đi, sao lại thế?"
"Ta không đi!" Hắn hò hét, hắn thê lương gào thét.
"Không đi! Không đi! Ta tuyệt đối không đi đâu hết…"
Nhưng nó mạnh quá, hắn bị hút vào trong, bị đem ra khỏi mộ công
chúa, chia lìa với công chúa.
"Thiên Công à! Như thế là không công bằng với ngươi! Đến lúc đi đầu
thai chuyển thế đi. Kiếp sau hãy làm 1 nữ nhân xinh đẹp…… Sau đó chúng
ta sẽ gặp lại!" Thanh âm của công chúa rất nhỏ truyền đến.
Không cần! Hắn không muốn. Cho dù chuyển thế hắn cũng muốn là
nam nhân! Chỉ là nam nhân! Hắn không cam lòng.
"Ngươi sẽ không là nam nhân…… Sẽ không……"
Cái gì? Ý gì?