Đông Phương Thiên Kiêu nhìn lên nhìn thấy Hắc Tĩnh đang cầm mỹ
nhân từ vẻ mặt rất hung trong lòng sợ hãi đau đớn. Kỳ thật hắn sớm đã có
đáp án, khi hắn cứu nàng lên thì trực giác đã cho hắn biết Hắc Tĩnh chính là
người mà Đông Phương gia muốn tìm, nàng chính là linh hồn vị thợ gốm
kia chuyển thế, mang theo ý niệm của kiếp trước chuyển sinh biến thành
nhận thức không phải là nữ.
Đúng! Nàng mới là chủ nhân chân chính của mỹ nhân từ.
"Ha ha…… xem ra mấu chốt của lời nguyền rốt cục đã rõ rồi! Vị tiểu
sự thúc của Lỗ Mặc kia nói thật là chuẩn! Nhị ca, anh thật sự đem đúng
người, thật sự là quá tốt." Đông Phương Tuyệt Thế không biết đi vào từ lúc
nào, lạnh lùng cười.
Xác thực là tìm được người giải lời nguyền là 1 chuyện tốt nhưng sắc
mặt của Đông Phương Thiên Kiêu lại không có vẻ vui mừng chút nào, hắn
nhìn chằm chằm Hắc Tĩnh trong lòng rối bời..
Vì sao là Hắc Tĩnh? Vì sao không phải là người khác? Vì sao? Thà lúc
ấy hắn cứu Hắc Dao?
Sao hắn lại hối hận? Chẳng lẽ cô ta lại quan trọng với hắn như vậy ư?
Quan trọn hơn cả tính mạng 4 anh em hắn ư?
"Mỹ nhân từ! mỹ nhân của ta…" Hắc Tĩnh vuốt ve từ bàn lại phát hiện
mỹ nhân từ bị thiếu một góc thì thất thần.
Có kẻ dám làm tổn hại mỹ nhân từ…
Vì sao? Vì sao lại thiếu 1 góc? Hắn hi sinh thân mình chỉ muốn giấc
mộng đẹp ở cùng công chúa? Tại sao lại buộc phải chia lìa công chúa? Phải
luân hồi……Hắn tức giận run run, trừng mắt trong lòng đau đớn đan xen
hận thì, hắn không cam lòng. Đều là bọn họ! Cả lũ nhà Đông Phương gia,