sống của chính mình, nếu không phải quen Đông Phương Phong Hoa vào
Đông Phương gia, ta thậm chí không tin trên đời này còn có loại nguyền
rủa này. Nhưng ta cũng nhắc cho cô nhớ: công chúa luôn hết lòng quan tâm
ngươi, luôn giúp đỡ ngươi, rất coi trọng tài năng của ngươi… mọi thứ nàng
đều làm cho ngươi chỉ trừ có tình yêu! Sao ngươi lại đem mọi tội lỗi đổ lên
họ, đổ cho công chúa? Ngươi không thấy vô lý sao? Công chúa không yêu
ngươi cũng là tội lỗi sao?"
"Ngươi….. ngươi.. nói cái gì?" Hắc Tĩnh tức giận không thôi.
"Ta đang nói là ngươi chỉ đơn phương yêu công chúa mà thôi. Nếu ta
là công chúa ta sẽ thấy rất phiền, không muốn ngươi tiếp tục quấy rầy
mình." Đông Phương Tuyệt Thế nhíu mày không ngờ Triệu Mộ Hiền ngốc
này cũng có lúc nói ra được những lời này.
"Ngươi…" Hắc Tĩnh sắc mặt tái nhợt.
"Ngươi ngẫm lại xem, có người dùng chính xương máu của mình chế
thành từ bàn nói muốn đưa ta lại còn muốn theo cùng ta nhập táng loại sự
tình này nghĩ đã làm cho người ta sợ hãi nếu đổi thành là ta ta lập tức sẽ
đem từ bàn này dập nát, làm sao còn có thể trọng tình trọng nghĩa nhận nó,
lại còn để nó nhập táng cùng. Nói cũng phải nghĩ cho dù ta đồng ý liệu
trượng phu của ta có đồng ý không? Ngươi đừng quên, công chúa đã kết
hôn là tình yêu si cuồng của ngươi trái với lễ nghi, là hy vọng xa vời của
ngươi đem công chúa vào chỗ đại bất kính."
Triệu Mộ Hiền cho rằng năm đó vị thợ kia đã yêu quá mức dị thường
nếu là ở hiện đại hắn cam đoan thành là kẻ biến thái.
Hắc Tĩnh ngây dại. Là hắn gây phiền phức cho công chúa sao?
"Triệu Mộ Hiền cô đừng nói nữa!" Đông Phương Thiên Kiêu muốn
ngưng Triệu Mộ Hiền lại không cho tiếp tục kích thích Hắc Tĩnh nữa.