"Để cho Triệu Mộ Hiền nói đi nhị ca! Là có kẻ kiếp trước u mê không
chịu tỉnh? Để cho hắn nhận ra đừng tiếp tục giấc mộng vớ vẩn của hắn"
Đông Phương Tuyệt Thế sắc bén nói thêm một câu vào.
Hoá ra 1 chút tự tôn cuối cùng của ta đã không còn.
Trái tim của ta! Đam mê của ta? Chỉ đổi lấy những câu châm chọc này
hay sao?
Ngọn lửa điên cuồng nộ dấy lên trong lồng ngực. Bọn họ không biết
mình rất đau sao? Rất hận sao? Rất oán sao? Bọn họ không thể hiểu
được……
"Ha ha.. Ha ha ha…" Nở nụ cười, cười đến thê lương mà sắc bén, cười
đến tuyệt vọng mà điên cuồng.
"Hắc Tĩnh……" Đông Phương Thiên Kiêu ngực trấn động.
"A…… Được lắm…… thật tốt quá…… Ngươi đã biết tất cả, vậy trả
nó lại cho ta!" Nàng ánh mắt tà tà trừng hắn. Hắn nhất định đã sớm biết
nàng cùng mỹ nhân từ có quan hệ mới cứu của nàng. Nhất định là như
vậy…… 1 tia đau nhói trong lòng hiện ra, làm nàng rất phẫn uất.
"Không được! Cô không thể lấy đi mỹ nhân từ được." Hắn tái nhợt
"Vì sao không được? Nó nguyên bản chính là của ta, chính là bị các
ngươi trộm ra! Là các ngươi tự tiện mang đi……"
"Nó liên quan đến sinh mạng của gia tộc Đông Phương chúng ta,
không có nó sẽ không giải được lời nguyền rủa……"
"Là đáng đời của ngươi! Đây đều là các ngươi tự tìm…… lời nguyền
rủa kia vĩnh viễn sẽ không giải được…vĩnh viễn…." Nàng quỷ mị cười, đi
ra ngoài.