"Đứng lại." Hắn chạy lên trước ngăn trở đường đi.
"Tránh ra! Nếu không ta ngay bây giờ sẽ phá hủy nó!" Nàng âm hiểm
"Ngươi……" Hắn giận trừng mắt với nàng.
"À.. Ngươi sợ? Ta nhớ ra rồi, ngươi nói ngươi sợ chết đúng không?
Ngươi sợ cả ngày sống trong bóng của tử thần đúng không? Vậy coi như 1
việc tốt đi, đem mỹ nhân từ này đập nát giải thoát cho sự đau khổ của
ngươi! Các ngươi muốn gì? Muốn thử hay không?" Nàng ác ý đem mỹ
nhân từ giơ lên cao vẻ mặt châm biếng nhìn hắn
"Ngươi dám?" Hắn ánh mắt lãnh liệt.
"Ta sao lại không dám? Mỹ nhân từ này với ta mà nói giờ đã không
còn có ý nghĩa gì…" Mỹ nhân từ của kiếp trước! Cô muốn huỷ nó, mọi
chuyện sẽ chấm dứt.
"Ngươi dám phá hư nó ta sẽ giết ngươi." Đông Phương Tuyệt Thế
giọng đầy sát khí
"Giết đi! Tuỳ các ngươi." Nàng cũng không chịu yếu thế, hừ lạnh
"Chính là ta chết các ngươi cũng đừng mừng vội, con cháu đời đời
kiếp kiếp đừng nghĩ……"
"Thực kiêu ngạo…" Đông Phương Tuyệt Thế nhẹ thở một hơi phút
chốc, vọt tới trước mặt nàng xông thẳng vào yết hầu của cô ta. Nhưng có
người nhanh tay hơn hắn ở giữa giữ cổ tay hắn lại.
"Tuyệt Thế dừng tay!" Đông Phương Thiên Kiêu quát to.
Đông Phương Tuyệt Thế thu dao nhíu mày, nhíu mày mắt hơi giận dữ.
"Nhị ca, anh đừng học theo đại ca!"