Đông Phương Thiên Kiêu khó thở căm tức. Tuyệt Thế làm việc luôn
lỗ mãng, tùy hứng làm bậy, hoàn toàn không để ý tới hậu quả vì thế hắn lại
ra tay ngăn trở trách cứ:
"Tuyệt Thế câm miệng lại!" Lời hắn còn chưa dứt chợt nghe Hắc Tĩnh
lạnh lùng than nhẹ 1 câu thơ. Câu thơ mà cả Đông Phương gia nghe mà
rung mình.
"Thiện động mỹ nhân từ
Tất thành mỹ nhân tộc
Hồng nhan dịch điêu tốt
Mệnh bất quá ba mươi……"
(Dịch nghĩa: Tất cả những người động vào mỹ nhân từ, bất kể là ai thì
cả gia tộc đó đều có những thế hệ sau thì đều rất đẹp, đẹp tới mức khác
thường, nhưng hồng nhân hoạ thuỷ, sinh mệnh đều sống không qua được
30 tuổi)
Hắn sắc mặt đại biến quay đầu lại nhìn nàng.
Hắc Tĩnh đứng yên bất động lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên tia trả
thù.
Hắn trừng lại ánh mắt của nàng, đáy lòng lạnh băng sau đó hắn nhìn
nàng giơ tay buông để mỹ nhân từ rơi xuống……
"Không!" Đông Phương Thiên Kiêu kinh hãi rống to, mọi can đảm đổ
sập
Đông Phương Tuyệt Thế mặt đầy vẻ sợ hãi biến giật mình run sợ một
giây lập tức cùng anh mình khom người, giơ r among cứu vãn tình thế.
Nhưng đã quá chậm….