"Nhị ca! Anh còn muốn che chở cho cô ta sao?" Đông Phương Tuyệt
Thế nổi giận rống to.
"Giết cô ta thì lại quá dễ dàng cho cô ta rồi." Đông Phương Thiên
Kiêu nói không biểu cảm.
Hắc Tĩnh nụ cười biến mất tâm hơi hơi kinh hãi.
Đông Phương Tuyệt Thế hiểu ý nheo lại mắt thu tay lại người lùi lại
từng bước nói:
"Cũng đúng! Chết là quá dễ dàng cho cô ta rồi."
"Đúng vậy cái cô ta sợ nhất không phải là chết! Mà là sống trong đau
khổ!" Đông Phương Thiên Kiêu lên cơn thịnh nộ hắn cười tàn khốc lạnh
lùng.
Hắn sẽ không giết cô ta, hắn sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
Hắc Tĩnh xoay người muốn chạy trốn nhưng cánh tay đã bị hắn gắt
gao tóm lại.
"Tôi sẽ làm cho cô phải hối hận, hối hận đến chết…" Mỗi câu, mỗi
chứ đều chứa đầy giận dữ của hắn, cơn giận đang bùng lên.
Hắc Tĩnh ra sức giãy dụa nhưng ngón tay của kẻ kia quá mạnh, quá
cứng, như ma trảo làm đau da thịt nàng.
"Từ giờ trở đi ai cũng không được phép quấy rầy ta." Hắn lạnh giọng
hạ lệnh, sau đó kéo Hắc Tĩnh về gian phòng mà cô ta nằm dưỡng bệnh ở
đó.( L: có ai nói cho chị biết đừng chọc núi lửa phun chưa? Nó sẽ phun và
nuốt chửng chị đến xương chẳng còn)
Còn những người khác ngây ngốc ở hiện trường! Ngây ngốc nhìn mỹ
nhân từ bị vỡ thành những mảnh nhỏ, trái tim tuyệt vọng chìm vào vực sâu.