Nó như từ thiên đường rơi xuống là địa ngục, mọi người chỉ nghe thấy
một tiếng thanh thúy xuyên vào tai, mỹ nhân từ trước mắt bọn họ….rơi
thành 5 phương 4 hướng. Tay của Đông Phương Thiên Kiêu khựng lại ở
giữa không trung, thân thể cứng lại đồng tử đanh lại, vô hồn, vô thần, vô
xác…….
Là mạch máu của Đông Phương gia bọn họ đã bị huỷ hoại. Lời
nguyền rủa vẫn tiếp tục…. Cơn ác mộng tử vong triền miên sẽ vĩnh viễn
không bao giờ chấm dứt. Vĩnh viễn… không thể giải thoát……Mọi sự
khiến cho mọi người trở tay không kịp. Triệu Mộ Hiền ngây ngốc hoảng
sợ, còn Đông Phương Lang cũng đều há hốc mồm.
"Ha ha…… Cả họ Đông Phương các ngươi liền một đám chờ chết đi!"
Hắc Tĩnh cười điên cuồng, chân lại dẫm đạp lên mỹ nhân từ.
"Không!" Triệu Mộ Hiền che mặt thét chói tai. Mỹ nhân từ mà vỡ thì
Đông Phương Phong Hoa sẽ phải chết!
Đông Phương Thiên Kiêu đồng tử co rút lại, mặt không còn máu nữa.
Hắn vô cùng giận dữ.
"Ngươi đáng chết!" Đông Phương Tuyệt Thế khuôn mặt dữ tợn như
quỷ đánh về phía Hắc Tĩnh.
Hắc Tĩnh không né không tránh đứng ở tại chỗ, cười chờ chết.
Thật vui vẻ! Trước khi chết mình lại có thể hung hăng xả giận, có thể
nhìn bộ mặt Đông Phương gia khủng hoảng mà khóc, có thể làm cho Triệu
Mộ Hiền không thể cùng người cô ta yêu cầm tay đến già thật rất vui vẻ….
Nhưng Đông Phương Thiên Kiêu lại ra tay kéo Đông Phương Tuyệt Thế
lại.
"Cô ta là của anh." Mắt không chớp nhìn chằm chằm Hắc Tĩnh lạnh
như băng nói.