Đang giật mình hắn thoáng nhìn bức mỹ nhân đồ đang treo kia, mỹ
nhân đồ mỹ nhân đó không phải là công chúa mà là hắn là vẽ hắn……
Ta muốn ngươi biến thành nữ! Thiên Công một khi ngươi chuyển thế
cũng chỉ có thể là nữ……
Không! Không muốn……
Tại sao có thể như vậy? Bức hoạ có chỗ khác lạ……
Công chúa ngươi đã làm cái gì? Cô đã làm gì bức hoạ của ta
Ta chờ ngươi! Thiên Công này! Chúng ta sẽ gặp lại, sẽ… gặp ……lại
Không muốn …không muốn!
Hắn sợ hãi rống lên hồn phách của hắn bị 1 lực mạnh hút ra, từ nơi xa
xôi đó… đi ra……
"A!" Hắc Tĩnh ôm lấy đầu thê lương điên cuồng gào thét.
Đây là chân tướng sao? Thiên Công không phải là con quỷ hay mơ
thấy mà là kiếp trước của nàng! Kiếp trước nàng là 1 nam nhân, 1 nam
nhân yêu đến cuồng si. Tình yêu không thành lại không tiếc hy sinh sinh
mệnh của mình kết quả bị công chúa giao phó chuyển thế thành nữ nhân….
Thảm nào nàng sống luôn thấy rất gò bó! Tâm trí không an ổn, xác và
hồn không thống nhát biến nàng thành kẻ bất nam bất nữ như vậy. Là oan
nghiệt! Là từ ngàn năm trước khúc mắc không thể cởi bỏ. ….
Trong chớp mắt ánh sáng xanh kia bùng 1 cái, chớp mắt mọi người
cảm thấy mọi thứ lại khôi phục nguyên trạng nhưng đối với Hắc Tĩnh mà
nói một cái chớp mắt này cũng là cả ngàn năm.