lại đem mọi sự tức giận phát tiết lên trên người Hắc Tĩnh nhưng là yêu hận
đan xen, tự hắn làm thương chính mình.
"Yên tâm em sẽ không có việc gì." Đông Phương Thiên Kiêu sắc mặt
đờ đẫn.
"Nếu không giết được cô ta vậy em nên thả cô ta đi thôi! Như vậy đối
với em thoải mái hơn…" Đông Phương Phong Hoa khuyên nhủ.
"Không! Em sẽ không! Em muốn cô ta phải ở cùng 1 chỗ với mình
cho đến khi em chết."
"Em……" Như thế mà còn không gọi là điên ư? Hắn yêu mà điên rồi!
"Tội gì em phải……"
"Đừng nói chuyện cô ta nữa! Nói cho em biết động thái của Hắc
Nguyệt Đường như thế nào?" Hắn không muốn lại nghe lời khuyên, dời đi
đề tài này.
Đông Phương Phong Hoa nhìn em trai biết mình nhiều lời cũng vô
ích. Bị cuốn vào tình yêu rồi! Có nói gì cũng không vào tai đâu! Lại thở dài
một hơi hắn trả lời vấn đề:
"Hắc Nguyệt Đường mội bộ rối loạn. Theo tin tức của Đông Phương
Lang thu thập được thì Hắc Phúc Trạch thà rằng hy sinh Hắc Dao cũng
không giao ra vật cất giấu trong tủ bảo hiểm, Hắc Dao giận dữ đến mức
muốn xé rách mặt Hắc Phúc Trạch, không lâu sau thì liền truyền ra tin Hắc
Phúc Trạch bị bệnh nặng phải nhập viện, Hắc Nguyệt Đường chính thức do
Hắc Dao tiếp quản……"
"Vậy sao? Hắc Dao rốt cục lộ ra bộ mặt thật rồi!" Hắn cười lạnh.