"Còn tin tức là cô ta dùng 1 số tiền rất lớn thuê cao thủ để bắt Hắc
Tĩnh trở về."
"Ồ! Vì sao? Thiếu đi Hắc Tĩnh đối với cô ta mà nói là rất có lợi mà."
Hắn tái mặt.
"Nghe nói những vật Hắc Phúc Trạch cất chứa đều giao cho Hắc Tĩnh
xử lý, cũng chỉ có Hắc Tĩnh mới biết mật mã két bảo hiểm nên Hắc Dao
mới phải tìm Hắc Tĩnh về."
"Em đây sẽ càng không thả Hắc Tĩnh về! Nói không chừng còn có thể
bức nàng ta nói ra bảo vật của Hắc Nguyệt Đường cũng nên." Hắn lạnh
lùng.
Nói thì hay nhưng xem cái vẻ mặt của hắn là biểu tình gì vậy? Đối phó
với kẻ địch hắn còn chẳng hề nhăn mày nhưng sao bây giờ hắn lại cau có,
bế tắc. Đông Phương Phong Hoa nhịn không được nói toạc ra:
"Không cho cô ta trở về sau đó thì sao? Làm cho cô ta mang thai, làm
cho nàng ta thống khổ, đem 1 đứa nhỏ vô tội vào ân oán của 2 ngươi sao?"
Đông Phương Thiên Kiêu mặt cứng đờ, đồng tử hiện lên nét đau đớn.
"Thương tổn chính người mình thích kết quả người thống khổ nhất
cũng là mình." Đông Phương Phong Hoa đau lòng nhìn hắn. Mục đích nó
tra tấn Hắc Tĩnh kỳ thật sau lưng kỳ thật còn có một lý do lớn hơn mà lý do
nà nó không nói ra và Hắc Tĩnh vĩnh viễn sẽ biết.
"Em…… Em không biết! Em yêu nàng lại vừa hận nàng, cả ngày yêu
hận cứ như vậy lặp lại mỗi ngày điên cuồng mà muốn nàng, nhưng sau lại
càng hận nàng, càng hận chính mình lại yêu nàng……" Đông Phương
Thiên Kiêu gỡ bỏ cái mặt nạ của lòng mình, ôm đầu nói.
"Thiên Kiêu……"