"Em cũng biết khó tránh được lời nguyền rủa không nên làm cho
người phụ nào mang thai con của em, nhưng em rất hận… hận nàng không
hiểu được nỗi thống khổ của em, hận nàng đã đập nát hy vọng sống của em,
cho nên em muốn nàng phải cùng em yêu hận, cùng nhau chịu dày vò……"
Hắn trầm giọng nói.
Đông Phương Phong Hoa nét mặt khổ sở vỗ vỗ vai em trai, đâ là thằng
em kiêu ngạo, lạn lung trên thương trường đó sao? Sao khi nó có tình yêu
lại trở nên yếu ớt như vậy,,,Tương lai Đông Phương gia của bọn họ sẽ thế
nào? Hắn cũng mờ mịt không rõ.
Đúng lúc này Thập Nhị lo lắng chạy vọt vào phòng khách vội la lên:
"Nhị thiếu gia! Không tốt rồi! Hắc Tĩnh tựa hồ cố ý làm cho đầu đổ
máu, hôn mê bất tỉnh……"
Đông Phương Thiên Kiêu kinh hãi lập tức nhằm về phía phòng của
nàng. Chỉ thấy trán Hắc Tĩnh đầy là máu, nằm mặt đất. Hắn sắc mặt trắng
xanh, ngây ngốc thật lâu không thể cử động. Nàng……thà rằng chết cũng
không muốn sinh con của hắn sao? Nữ nhân……Thật đáng giận…Chẳng lẽ
tìm ra lí do đó để giữ nàng bên mình cũng không được sao?
Đông Phương Phong Hoa gọi Thập Nhất tới chẩn đoán, sợ là não có
chấn động quyết định phải đi bệnh viện. Hắn luống cuống tay chân ôm Hắc
Tĩnh vào trong xe, Đông Phương Thiên Kiêu dọc đường đi trừng mắt nhìn
bộ mặt của nàng ủ dột không nói gì.
Qua kiểm tra thì Hắc Tĩnh ngoài bị thương ở đầu cũng không có gì
đáng lo ngại, chỉ là dinh dưỡng mất cân đối thân thể suy nhược. Nhưng vẫn
phải nằm 1 ngày trong viện để theo dõi.
Sau khi kiểm tra xong Đông Phương Thiên Kiêu đi thong thả đến
phòng bệnh nhìn nàng nằm ở trên giường lẩm bẩm: