"Cái gì? Đây không phải hình công chúa?" 4 huynh đệ đều lắp bắp,
kinh hãi.
"Bức hoạ này bị công chúa yểm ở chân. Khó trách vị thợ kia khi đầu
thai thành nữ nhân……Công chúa quả thật rất thông minh nhưng lại vẫn
chôn nó đi cùng……" Nữ tử kia thở dài.
Đông Phương Thiên Kiêu trừng mắt nhìn tranh, ngây dại. Người trong
tranh là vị thợ kia sao? Là hình dáng của Hắc Tĩnh kiếp trước? Kiếp trước
nhìn nam mà lại rất giống nữ nhân?
"Bức hoạ này tràn ngập oán khí, hơn nữa những câu thơ này đều viết
bằng máu thề vì vậy lời rủa mới mạnh như vậy."
"Như vậy lời nguyền của Đông Phương gia chúng ta có thể giải sao?"
Đông Phương Phong Hoa nhìn chằm chằm cô gái.
"Đúng vậy, vẫn còn hy vọng." Cô gái điềm tĩnh nói.
"Còn hay là có hi vọng? Nói chính xác đi! Có thể sao?" Đông Phương
Thiên Kiêu cũng vừa lòng với câu trả lời của nàng.
Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười:
"Còn xem anh làm như thế nào."
"Tôi?" Hắn nhíu mày.
"Đúng vậy! Anh cùng cô ấy chính là mấu chốt." Cô gái chỉ vào người
trong tranh.
"Cái gì?"
"Mạng của anh ở trong tay nàng ấy, mệnh của nàng ở trong lòng anh,
sinh mệnh 2 người là khúc mắc cùng một chỗ, nàng sinh – anh sống; nàng