tử - anh vong. Gần nhau liền viên mãn, bỏ qua sẽ tiếc nuối……" Ánh mắt
cô gái trong trẻo nhìn nét mặt kia.
"Cô…… đang nói bậy bạ gì thế? Ta và cô ta không thể làm ở
chung……" Hắn tâm run rẩy, ngoài miệng cãi chày cãi cối.
"Anh sai rồi! Anh đã sớm yêu cô ấy rồi, anh sẽ yêu thương chủ nhân
của mỹ nhân từ cho nên đó là chuyện đã định." Cô gái lại nói.
Hắn trừng mắt nhìn cô gái trẻ này á khẩu không trả lời được. Cô gái
như nhìn rất thấu tim hắn, cảm tình của hắn không thể che giấu được.
"Cô ấy rất khác người, bình sinh ngang bướng, vì kiếp trước tự tử vì
tình nên đã hạ lời nguyền, hạ lời nguyền trong mỹ nhân từ nhưng chính
lòng mình cũng không giải quyết được đoạn tình cảm bị ai đó. Cho nên mỹ
nhân từ phải tự cô ấy phá bỏ nó như vậy số mệnh mới được giảm bớt oan
nghiệt."
"Cô rốt cục nói cái điên rồ gì vậy!" Đông Phương Tuyệt Thế không
kiềm chế, nghe lời nói của cô nàng này àm tức điên lên được.
"Tuyệt Thế!" Đông Phương Phong Hoa hét lên
Đông Phương Thiên Kiêu tâm loạn lên vì những điều cô ấ nói làm cho
hắn thấ rất bi thương, mọi yêu hận vì những lời này mà giảm bớt đi phần
nào oán ghét. Có lẽ Hắc Tĩnh cũng rất đau khổ? Có lẽ cũng bị chính lời
nguyền của mình dày vò!
"Nhưng vì kiếp trước ôm hận mà chết nên khả năng giải lời nguyền là
chờ kiếp sau kế tiếp giải nó, nhưng nếu 2 người tiếp tục vòng xoá yêu – hận
thì lời nguyền càng sâu hơn, nặng hơn vĩnh viễn không thể hoá giải.
"Là sao?" Đông Phương Thiên Kiêu cả kinh nhìn chằm chằm nàng.