Mọi điều cô gái này nói cũng đã đủ làm cho Đông Phương Thiên Kiêu
sợ hãi thất sắc, thoát ra khỏi tay của Đông Phương Phong Hoa hốt hoảng,
bất đi ra.
Hắn không nên thả nàng đi cho dù bọn họ trong lúc này có rất nhiều
hận chỉ cần đem nàng lưu lại, chỉ cần lòng của nàng sớm muộn gì cũng sẽ
vì hắn mà lưu lại. Hắn lại đi buông tay, thả đi, liệu còn có cơ hội gặp lại hay
không? …… Hai mươi tư tuổi? Cô ấy vậy mà sống không qua 24! Ai cho
phép cô ta dám chết trước hắn. Cô ta không được làm cho hắn đau lòng như
vậy chứ! Cho nên, hắn phải đem nàng về đến bất kể lời nguyền rủa kia có
giải trừ được hay không, mặc kệ hắn còn sống được bao lâu thì vẫn vẫn
muốn ở cạnh nàng cho đến chết thì thôi!
Hongkong
Hắc Tĩnh ở trong khách sạn mặc lại quần áo nam nhưng không biết vì
sao lại cảm thấy quần áo chảng dễ chịu tý nào! Nhìn trong gương không
giống mình tý nào! (L: 20 ngày bị anh kiêu bắt mặc váy lụa chắc quen
rồi…ha ha, giờ mặc này ngứa ngáy)
Cái vải này sao cứng thế! Hay là di tóc mình dài ra? Hay là do không
được nghỉ ngơi nên mình gầy đi? Trông lại giống nữ nhân nữa chứ! Mới
nhắc đến
nữ nhân nàng đột nhiên nhớ đến mình biến thành người trần truồng
bên tai tựa hồ lại truyền đến giọng của Đông Phương Thiên Kiêu……
Nhìn ký đi! Cô là 1 người đàn bà! …… Mặt nàng biến sắc, nhắm mắt
mãnh hoảng lắc đầu lại trợn mắt lắc lắc cho quên đi những hình ảnh kia!
"Đáng chết…" Nàng cắn môi che mặt, xoay người nằm trên giường
tức giận chính mình làm sao vẫn nhớ tới này những hình ảnh này? Đông
Phương Thiên Kiêu đã lăng nhục mình, nên quên đi mới đúng, hoàn toàn
quên đi. Chính là càng muốn quên lại càng khắc sâu.Mỗi khi nàng nhắm