"Em đang định về." Nàng bình thản nói.
"Vậy thật đúng lúc. Chị đã cho người tới đón em"
Hắc Dao vừa mới dứt lời ngoài cửa đã có tiếng gõ, nàng cầm di động
nghe đi ra mở cửa. Nhìn thấy Miêu Võ và 2 thuộc hạ của Hắc Nguyệt
Đường nhìn mình cười âm hiểm.
"Cám ơn chị! Như vậy giúp em tiết kiệm tiền xe." Nàng lạnh lùng dứt
lời đem điện thoại cúp trừng mắt nhìn Miêu Võ.
"Thiếu đương gia hoan nghênh ngài trở về."
"Miêu Võ! Quả là rất thích chị của ta! Chẳng những liều chết xuống
nước cứu lại còn vì nàng mà làm mấy việc vặt vãnh này" Nàng châm chọc
nói.
"Bởi vì nàng cho ta rất nhiều ưu ái!" Hắn cười dâm đãng. Tuy rằng
ngay từ đầu hắn hạ bùa êm với Hắc Dao nhưng dần sau hắn lại dần yêu
thương Hắc Dao cho nên càng lúc càng rời không được.
"Đồ háo sắc! Cần thận lửa thiêu chính mình." Nàng nói.
"Còn chưa biết ai mới là kẻ cười cuối cùng đâu!" Miêu Võ rút sung ra
chỉ vào nàng.
"Đi thôi! Tiểu Dao đang đợi ngài."
Nàng không nói gì nữa theo hắn đi ra khỏi khách sạn lên xe, nửa giờ
sau đã trở về đến Hắc Nguyệt Đường.
Xa nhà đã 2 tháng trải qua nhiều sự việc, giờ thấy nó sao xa lạ quá.
Ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ vậy mà ẩn giấu bao âm mưu, vô tình. Vậy mà mình
đã sống ở đó những 24 năm.