Hắc Dao ngồi ở phòng khách vừa thấy emvào cửa liền nét mặt tươi
cười giống như 1 bà chị tốt vậy.( L: rắn độc…)
"Tĩnh chúc mừng em đã về!"
"Đừng đóng kịch nữa chị à, thật buồn nôn." Nàng lạnh băng nói thẳng.
Mặt Hắc Dao cứng đờ, không biểu cảm nói:
"Hừ! Chính cái tính của ngươi mới làm cho ta thấy ghét!" Hắc Tĩnh
ngẩn ra. Làm cho người ta chán ghét? Đông Phương Thiên Kiêu cũng chán
ghét mình nên mới có thể cho mình đi?
Hắc Dao thấy mặt em nhăn nhó, mày nhíu lại. Hắc Tĩnh tựa hồ như rất
khác trước! Tuy bên ngoài nhìn không khác trước nhưng thoạt nhìn như có
gì đó rất mê đắm, quyến rũ?
"Lúc em ở Đông Phương gia đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ cùng
Đông Phương Thiên Kiêu?" Nàng dò hỏi.
Hắc Tĩnh chấn động một chút, ngực như bị ai đâm mặt trắng bệch,
nhắm chặt môi không nói.
Hắc Dao nhíu mày, giật mình lãnh lòng đố kị hiện lên.
Đông Phương Thiên Kiêu vốn nên là của nàng! Ngày đó ở trên núi là
Đông Phương Thiên Kiêu sẽ cứu nàng nhưng không ngờ hắn lại cứu Hắc
Dao cứ thế để mình trôi đi trên dòng nước! Lúc đó nàng rất hận thấy ông
trời rất không công bằng, vì sao cái loại bất nam bất nữ như Hắc Tĩnh có
thể được 1 mĩ nam như Đông Phương Thiên Kiêu chiếu cố, mà nàng lại chỉ
có thể ở cùng cái loại Miêu Võ xấu xí, lão nam nhân. Thật nực cười!
"Hừ!Vì cô yêu thương Đông Phương Thiên Kiêu đi? Vì yêu nên đổi
tính sao?" Hắc Dao nhìn trừng Hắc Tĩnh, mối hận trong lòng càng mạnh