mắt lại lại cmar giác được hơi thở của hắn, sức nặng của than thể hắn, rồi
khi hắn tiến vào không cho nàng trốn được. Quá trình ân ái điên cuồng sao
nó cứ xâm nhập vào mắt mình, não mình là ánh mắt, hơi thở hắn… nó như
thiêu đốt nàng vậy…….
"Ngừng ngay! Không được suy nghĩ nữa…" Nàng đau khổ ngã kêu.
Vì muốn nghỉ ngơi, có 1 giấc ngủ yên lành nàng đã thuê phòng ở
khách sạn không liên lạc với ai cả! Không muốn miên man suy nghĩ về Hắc
Nguyệt Đường.
Lúc Đông Phương Thiên Kiêu thả nàng đi thực làm cho nàng rất kinh
ngạc. Lúc Thập Nhị nói nàng có thể rời đi thì trong lòng nàng chẳng hiểu
sao lại thấy chua xót. Nàng không hiểu rõ rang mình được tự do rồi vì sao
lại muốn khóc? Nàng nên cười mới đúng chứ? Bởi vì nàng rốt cục đã thoát
khỏi Đông Phương Thiên Kiêu! Thoát khỏi cái nam nhân làm nàng vừa
hận, vừa sợ,vừa tức, vừa giận…
Đúng vậy nàng rất ghét hắn! Mình đau lòng quá! Ghét hắn làm cho
minh không thở nổi! Ghét hắn dám như vậy với nàng!… chán ghét 1 kẻ
luôn đối chọi với mình! Sao mình sao thế này? Vì sao mỗi lúc nhắm mắt lại
thì lại nghĩ đến hắn, lúc hắn ôn nhu! ( L: thích bị ngược đại thành nghiện
chứ sao)
Đông Phương Thiên Kiêu rốt cuộc có hạ bùa mê gì cho mình không
vậy? ( L: có, bùa yêu…) Ngực đau nhói, tâm trí rống rỗng, không muốn
nhồi nhét gì vào nữa….. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, nhìn chằm
chằm dãy số 1 lúc lâu sau mới nhận máy.
"Tĩnh! Sao em trở về Hongkong mà không về nhà?" Hắc Dao thanh
âm rất mềm mại như không có gì xảy ra.
Làm cho Hấc Tĩnh nghe mà rùng mình, không nghĩ hành tung của
mình đã bị lộ, bà chị này quả là không tầm thường.