Hắc Tĩnh ngây dại.
Yêu? Sao nghe đau xót thế! Nghe như muốn đau tận tâm can! Thì ra
không phải nàng hận hắn mà là yêu sao?
Thì ra là mình yêu hắn. Mình yêu … Đông Phương Thiên Kiêu……
yêu hắn –…
"Đừng lộ ra cái loại nét mặt này! Ngươi thích hắn nhưng hắn cũng
chắc gì yêu ngươi! Kẻ quái thai như ngươi chỉ doạ cho các nam nhân chạy
đi mà thôi." (L: xì, đồ đố kị… đồ ác độc…đồ gái trẻ đi với lão già… hix
mình có vẻ hơi bức xúc..)
Nam nhân bị dọa chạy đi? Sao Đông Phương Thiên Kiêu không chạy?
Chẳng lẽ……hắn cũng yêu nàng? Có thể ư?
Không… Không có khả năng, hắn hận mình! Hơn nữa chính mình đã
hủy mỹ nhân từ……Nuốt trôi xuống ngực những chua sót không muốn
nghe đến chuyện gì về hắn nữa. Lấy lại bình tĩnh nói với Hắc Dao:
"Đừng nhiều lời nữa. Ba đâu? Chị đem ông thành cái gì rồi?"
"Nhìn không ra ngươi lại hiếu thuận thế! Sao lo lắng cho cái lão già
kia ư?" Hắc Dao hừ lạnh.
"Ông già đó cũng là cha của cô đó." Hắc Tĩnh thấy cô chị này rất phản
cảm.
"Hắn không xứng! Với hắn mà nói đồ vật quý giá hơn con gái nhiều!
Hắn không xứng làm cha!" Hắc Dao lớn tiếng rít gào.
"Ba tính vốn là như vậy năm ấy lúc mẹ mất ông ấy còn đi mua gốm sứ
Đông Phương." Hắc Tĩnh sớm đã quen với cái ông cha có như không này
rồi, Đó là lí do vì sao nàng trở nên máu lạnh như vậy.