"Ba……" Mặt nàng biến sắc, biết Miêu Võ nhất định uy hiếp cha
mình mở két thử nên biến cha mình thành như vậy.
"Hắc Dao! Cô thế nhưng liên thủ với người ngoại đối đãi với ba như
vậy sao?" Nàng kích động hô to.
"Hắn cũng đối với ta có tốt đẹp gì đâu! Ta bị người ta dễ khi hắn bỏ
mặc…" Hắc Dao nhớ tới lần đầu tiên bị Miêu Võ hạ cổ lúc nàng tỉnh khóc
với cha nhưng cha coi như chẳng có việc gì xảy ra.
Hắc Tĩnh trong lòng cứng lại nếu sớm biết chuyện Miêu Võ đối với
chị mình làm chuyện bỉ ổi như vậy nàng đã sớm đưa tiễn hắn rồi. Sao để
hắn đến ngày hôm nay!
"Tiểu Dao. Em còn hận ta sao?" Miêu Võ nhíu mày.
"Làm sao có thể sau này anh cho ta rất nhiều khoái hoạt, chúng ta phối
hợp rất khá không phải sao?"
Hắc Dao hướng Miêu Võ cười quyến rũ.
"Đúng vậy! ……" Miêu Võ bị cái đẹp mị hoặc nở nụ cười.
Hắc Tĩnh nhìn chằm chằm Hắc Dao tức giận àm đau đớn.
"Ngươi hãy giúp ta mở khoá tủ bảo hiểm đi Tĩnh! Đừng nên ép ta ra
tay với ba." Hắc Dao lạnh lùng nói.
"Viên đạn không có mắt, chỉ 1 chút không cẩn thận ba ngươi sẽ đi
đời……" Miêu Võ cười, muốn bắn.
"Dừng tay!" Nàng giận chính mình kỳ thật trong lòng đều biết, chỉ cần
nói ra mật mã bảo hiểm thì mình sẽ chết ngay. Bởi vì nàng được hưởng
thừa kế chỉ cần nàng chết thì mọi thứ sẽ về tay Hắc Dao, những thứ trong tủ
cũng vậy