"Không nói nhiều. Theo ta xuống lầu." Hắc Dao dùng súng uy hiếp
nàng.
Hắc Tĩnh nhìn tường nhà có chút lo âu. Sau thuộc hạ tin cậy của cha
vẫn chưa tới? Rõ ràng nàng đã liên lạc với họ rồi mà…….
"Nếu ngươi đang đợi bọn Lưu Kim thì miễn đi, giờ này chắc bọn họ
đã bị cảnh sát quốc tế hỏi thăm rồi." Hắc Dao che miệng cười.
Mặt Hắc Tĩnh tái xanh, có cảm giác chẳng lành. Lần nà trở về thật
làchui đầu vô rọ……
"Không còn ai có thể giúp được ngươi đâu. Hắc Tĩnh muốn sống thì
hãy ngoan ngoãn nghe lời……" Miêu Võ cười lạnh.
"Đi!"
Hắc Tĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể bị áp giải đến chỗ tầng hầm ngầm.
Tầng hầm trong biệt thực của Hắc Phúc Trạch chính là nơi cất giấu két
bảo hiểm. Bên trong trị giá tới cả trăm ttiệu đô la Hồng Kông, và nhưng đồ
vật rất quý như gốm của Đông Phương. Gian phòng đi vào đặt cửa mật Hắc
Dao tìm một tuần mới tìm ra. Hơn nữa nó lại khoá nên không ai có thể vào
được. 4 phía lại ổ khoá cảm ứng nên mở ra là không thể nào.
"Mau đem cửa mở ra!" Miêu Võ quát Hắc Tĩnh.
Hắc Tĩnh đối mặt với cửa nói 1 dãy số
"9 – 7 – 2 – 4 - 1 – 6"
Giống như 1 cái gì thần kì vậy, cửa lập tức mở ra.
"Đây là mật mã gì vậy?" Miêu Võ kinh ngạc.