"Vì bên trong có giá trị rất lớn nên mỗi lần mở ra, cất vào mật mã
không ngừng đổi, là giọng nói" Hắc Tĩnh thản nhiên nói. Đây là ý tưởng
của cha, và cũng thể hiện lòng tham không đáy của cha mình.
"Hừ! Hắc lão trông thế mà lại nghĩ ra loại mật mã này, 97 triệu đô la
Hồng Kông…… Chậc chậc khó trách Tiểu Dao khuyên ta đừng làm gì
bang phái mà chỉ cần mang theo vật vô giá gì đó là có thể an chơi cả nửa
đời sau!" Miêu Võ cười lạnh lấy họng súng chỉa bên trong muốn Hắc Tĩnh
tiến vào.
Hắc Tĩnh chậm rãi bước vào, bên trong khô ráo, không khí lạnh lẽo
khiến nguười ta phát run. Nhưng bên trong cất chứa vô số những đồ quý gi.
Từ cửa vào là 70 chiếc bình đều là tác phẩm quý giá, độc nhất vô nhị. Hắc
Tĩnh kỳ thật không thích đến nơi này, cũng hiểu hiểu sao giờ mới nhớ nơi
này rất âm u.
Miêu Võ cùng Hắc Dao tròn mắt nhìn nhất là Hắc Dao đối với các tác
phẩm nghệ thuật rất si mê, trân ái không kém gì Hắc Phúc Trạchnhìn những
vật này nhịn không được nở nụ cười.
"Quá tuyệt! Những thứ này đều là của ta……" Nàng thì thào vuốt một
cái bình gốm sứ xinh đẹp Đông Phương nói.
"Là của "chúng ta" Tiểu Dao à" Miêu Võ sửa chữa lời của nàng nói.
"Đúnglà của chúng ta……" Hắc Dao liếc mắt một cái.
Hắc Tĩnh thừa dịp bọn họ hơi thất thần, xoay mình tới mấy cái bình
gốm dắt nhất, phá.
"Á! Ngươi làm gì!" Hắc Dao sợ hãi, vội vàng đi bảo vệ cái giá bình
đang lung lay. ( L: tiếc của ấy mà)