Miêu Võ cũng lắp bắp kinh hãi, Hắc Tĩnh lại đá rơi súng trong tay hắn
như súng lại tới chân Hắc Dao, Miêu Võ xoay mình hét lớn:
"Tiểu Dao mau giết cô ta!"
Hắc Dao lập tức xoay người cầm lên súng lục, lập tức nã một phát
đạn!
"Phang!" 1 viên đạn bắn thẳng vào tim của Miêu Võ còn Hắc Tĩnh thì
ngây dại, Miêu Võ kinh ngạc hoàn toàn không thể tin.
"Ngươi là quỷ háo sắc ta chịu đủ lắm rồi, xuống địa ngục cho ta!" Hắc
Dao lộ ra vẻ dữ tợn sung sướng tươi cười lại bắn thêm 3 phát đạn nữa.
"Bang bang bang!"
Miêu Võ thân thể bị bắn kinh hãi mà tử vong, máu chảy ra, 2 mắt trợn
trừng…….
Hắc Tĩnh không nghĩ tới Hắc Dao lại giết Miêu Võ trước nhưng nàng
ngược lại lạnh cả người.
"A…… Thật vui a! Rốt cục có thể thoát khỏi hắn!…… Ha hachết rất
ha…… Hừ hiện tại còn ngươi." Họng súng Hắc Dao chỉ vào Hắc Tĩnh,
khom người nhặt lên một khẩu súng khác bỏ vào trong túi, sau đó xuất ra
một cái hộp chậm rãi mở ra:
"Biết ta muốn như thế nào đối phó với ngươi không Tĩnh?"
Hắc Tĩnh bình tĩnh nhìn nàng không kịp phản ứng, mũi ngửi thấy mê
hương, nhất thời biến sắc.
"Đây là mê hương mà Miêu Võ bào chế, nó sẽ làm cho 24 giờ ngươi
nói không được, mà ý thức vẫn còn……" Hắc Dao lành lạnh cười lạnh.