Ban đầu anh đã toan huỷ dự định đến buổi tiệc này để đi Hồng Kông
tìm Hắc Dao, nào ngờ vừa tìm hiểu thì biết cô ta cũng nhận lời tham gia sự
kiện này, do vậy dù thế nào chăng nữa anh cũng phải lộ diện, để có thể bắt
chuyện với Hắc Dao…
Đang lơ đãng tìm quanh trong hội trường, bồng nhiên, một dáng hình
mảnh dẻ mặc vest đang đứng tựa góc phòng lọt vào tầm mắt của anh.
Bộ complet ôm sát màu ghi đậm bao bọc thân hình có phần thanh
mảnh, tóc ngắn đen bóng, đuôi tóc chấm gáy, mang gương mặt nếu bảo là
đàn ông thì quá đỗi thanh tútrắng trẻo. Bộ dạng này, giống nam nhưng
không phải là nam, tựa nữ nhưng cũng không phải là nữ, khiến người ta e
ngại, hoài nghi và gòn gợn.
Hắc Tĩnh hôm nay không đeo kính râm, các đường nét trên khuôn mặt
đều hiện ra rõ ràng, lúc này anh mới phát hiện, Hắc Tĩnh thật ra là một cậu
chàng đẹp tao nhã. Cái đẹp đấy hơi quá, hơi ảo, có gì đó giống như vẻ đẹp
của con cháu nhà Đông Phương, kỳ lạ và không tầm thường.
Hắn ta nhìn thẳng vào anh cười, khiêu khích và đầy ác ý.
Nén cảm giác lạ lùng ấy lại, Đông Phương Thiên Kiêu nheo mày,
bưng ly rượu, chầm chậm đi đến.
-Tôi còn cho rằng nếu không đeo kính râm thì cậu không dám gặp ai!
– Anh vừa 1TLỞ miệng đã lên tiếng chế nhạo.
Theo như Thập Nhị điều tra được, thì chính xác là Hắc Phúc Trạch có
hai người con gái, nhưng không hiểu người con gái út vì lý do gì đó mà
chưa bao giờ thấy được nhắc đến, sau này tài liệu gia phả của gia tộc lại
thấy thêm một người con trai là Hắc Tĩnh, người ngoài cho rằng Hắc Tĩnh
rất có thể là con riêng bên ngoài mà Hắc Phúc Trạch đem về.