Cô tức giận nhìn anh, chỉ muốn cho anh vài phát đạn ngay tại chỗ, gã
đàn ông tự cao tự đại đáng chết này thật là quá chướng mắt.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? – Giọng Hắc Dao bỗng từ đâu
xen vào.
Đông Phương Thiên Kiêu quay người sang, nhìn thấy Hắc Dao trang
điểm kỹ càng thì cảm thấy tiếc thay cho cô.
Có một người em trai quá đẹp như vậy, cũng là một nỗi bất hạnh. Tuy
ngoại hình Hắc Dao không phải là kém lắm, nhưng khi đứng với Hắc Tĩnh
thì không khỏi bị so sánh.
- Hắc tiểu thư, rất vui vì chúng ta lại gặp nhau ở đây. – Nét cười u ám
của anh bồng thoáng chốc biến thành nóng bỏng quyến rũ.
- Đúng vậy, thật tình cờ… – Hắc Dao cố gắng giữ bình
tĩnh.
-Tôi nghe nói cô cũng tham dự buổi tiệc này, thế nên không thể kìm
nén được muốn gặp cô ngay. – Cả giọng nói lẫn ánh mắt anh đều chứa đầy
sự mê hoặc.
- Thật ư? – Hắc Dao đỏ mặt.
- Chúng ta có thể tâm sự một chút không? – Anh làm động tác mời cô
sang một phía để dễ bề tâm tình.
- Tất nhiên… là được. – Cô mừng đến nỗi nói năng hơi lắp bắp.
Tất cả các cô gái có mặt trong hội trường đều đang nhìn cô, bởi vì
người đàn ông đẹp trai tuấn tú nhất hội trường đang đứng cùng cô.