- Xin lỗi, nhà chúng tôi với Hắc Tĩnh có chút ân oán, nhưng chuyện đó
không liên quan gì đến cô, tôi hy vọng là quan hệ giữa chúng ta không vì
thế mà bị ảnh hưởng.
Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Hắc Dao trào dâng một niềm vui
khó tả.
Đông Phương Thiên Kiêu cố ý nói rõ ràng ra như vậy, liệu có phải là
chứng tỏ anh có cảm tình với cô?
-Tôi biết Tĩnh xử sự có đôi chút cực đoan, tôi luôn khuyên bảo nó,
nhưng nói mãi nó chẳng nghe. – Lập trường của Hắc Dao bắt đầu nghiêng
về phía anh.
- Chúng ta có thể không nói chuyện về cậu ta nữa được không? Tôi
muốn biết thêm những chuyện về cô… – Anh nói rồi khẽ đặt tay lên vai cô.
Hồn của người thợ thủ công cổ đại, đang nương nhờ trên thân cô sao?
Vậy thì chỉ cần đưa cô về nhà, là lời nguyền có thể hóa giải được…
- Anh muốn nghe chuyện gì về tôi? – Hắc Dao ngẩng mặt lên mê muội
nhìn anh.
- Mọi chuyện.
- Với khả năng của anh, đã tìm hiểu về cô nào thì có chuyện gì của cô
ấy mà anh không biết chứ? – Cô dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào ngực
anh, nói nhỏ.
Anh cười. Hắc Dao không hổ danh là người đã lăn lộn trên thương
trường nhiều năm, khá là khôn khéo tinh ranh.
- Có thể chúng ta sẽ rất hợp nhau… – Anh nói đầy ngụ ý, rót cho mỗi
người một ly rượu vang đỏ, rồi đưa cho cô.