- Em cũng hy vọng như vậy… – Hắc Dao vui vẻ nhận lấy ly rượu,
chạm cốc với anh, không cẩn thận làm rót một chút rượu vào áo vest của
anh.
- Ôi ôi, em xin lỗi… – Cô hoảng hốt.
Anh không giật mình mà cũng không nổi cáu, chỉ lấy giấy ăn khẽ
thấm vết rượu trên áo rồi nói:
- Không sao đâu.
- Làm sao bây giờ, rượu đỏ lan hết ra áo anh rồi… – Mặt cô đầy vẻ
biết lỗi.
- May là tôi đặt phòng ngay lầu trên, tôi đi thay áo khác. Em… muốn
lên cùng tôi không?
- Có thể chứ? – Trong mắt cô ánh lên tia nhìn khác lạ.
-Tất nhiên rồi.
Đặt ly rượu xuống, anh đưa cô ra thang máy đi lên tầng tám, vừa vào
trong thang máy, hai người như củi khô gặp lửa, ôm hôn nhau cuồng nhiệt,
môi không rời môi vào đến tận trong phòng, cứ như một đôi tình nhân quấn
quýt không thể chia lìa.
Loạng choạng vào được đến trong phòng, hai người đổ xuống chiếc
giường lớn, hai cơthể gắn chặt lấy nhau, quay cuồng, thở gấp…
Đến khi hai người hôn nhau đến quên cả đất trời, trong tay
Hắc Dao bỗng xuất hiện một chiếc kim tiêm nhỏ, đâm vào bắp tay
anh!