Đông Phương Thiên Kiêu giật mình, chưa kịp phản ứng gì, thì bất
tỉnh, ngã vật xuống người cô.
Hắc Dao đỡ lấy anh, trong lòng lại chẳng muốn chút nào. Tuy mới gặp
nhau một lần, nhưng cô rất thích anh, thành thật mà nói không hề muốn làm
hại anh, nhưng mà Hắc Tĩnh khăng khăng ép cô phải làm như vậy…
Hắc Tĩnh vì ân oán cá nhân của mình mà ra đòn Giáng đầu với Đông
Phương Thiên Kiêu. Loại tà thuật đó tàn khốc thế nào cô cũng từng chứng
kiến, nếu mà ra tay không chuẩn thì cầm chắc cái chết. Bây giờ Hắc Tĩnh
lại muốn dùng chính phép thuật này để đối phó với Đông Phương Thiên
Kiêu sao?
Nói thẳng ra, nếu không phải là Hắc Tĩnh chủ động gây sự trước, thì
Hắc Nguyệt Đường làm gì lại đi tranh chấp với nhà Đông Phương?
Rõ ràng là có cách khác để chiếm được Sứ mỹ nhân, nhưng tại sao cô
không dám làm trái ý Hắc Tĩnh? Cô mới là chị cơ mà! Không phải thế sao?
Lưu luyến rời xa Đông Phương Thiên Kiêu, cô xuống khỏi giường
vuốt lại quần áo, chỉnh trang đầu tóc rồi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa Hắc Tĩnh đang đợi cô:
- Xử xong hắn chưa?
Cô gật gật đầu, gương mặt chẳng hề thoải mái.
- Đừng có đeo khuôn mặt như không được thỏa mãn dục vọng thế đi
chị, tìm thằng giai khác đi! Đàn ông nhà Đông Phương đều không sống quá
ba mươi tuổi đâu, yêu phải loại người đó thì sẽ rất bi kịch đấy. – Hắc Tĩnh
châm chọc.
- Đấy chỉ là tin đồn nhảm. – Hắc Dao không tin.