Gã Đông Phương Thiên Kiêu này… Cái gã Đông Phương Thiên Kiêu
chết bầm này…
- Không hổ danh nhị thiếu gia nhà Đông Phương, rất là tỉnh đòn. – Cô
nghiến răng.
- Cậu lợi dụng chị gái mình, mục đích là được ở riêng với tôi sao? –
Anh đứng dậy, nhạo báng nói.
- Đúng thế đấy! Phải chọn lúc anh đơn thương độc mã mới làm việc
được chứ. – Hắc Tĩnh hừ khẽ. Bình thường lúc nào người nhà Đông
Phương cũng có vệ sỹ đi theo như hình với bóng, Đông Phương Phong Hoa
thì có Thập Tam kè kè bên cạnh, Đông Phương Thiên Kiêu thì là Thập Nhị,
vừa vướng chân vừa ngứa mắt, rõ phiền.
- Làm việc? Sao vậy? Cậu có hứng thú với tôi sao? Thế thì xin lỗi nhé,
tôi không có cảm giác với đàn ông. – Anh châm chọc để thăm dò, đánh giá
Hắc Tĩnh.
- Anh nghĩ quá xa đấy, Đông Phương Thiên Kiêu, tôi chẳng hứng thú
gì với anh sất.
-Tôi biết, cậu thì chỉ có hứng thú với Sứ mỹ nhân nhà Đông Phương
chúng tôi thôi.
- Đúng vậy!
- Cậu nghĩ là cậu có thể chiếm được sao?
-Tôi không thể, nhưng anh thì có thể. – Cô cười nhếch mép rồi rút một
khẩu súng lục mini ra, chĩa thẳng vào anh.
Anh nhướn mày, lạnh lùng nói: