- Anh… – Cô tức giận lên đạn khẩu súng, tiến lên giữ lấy anh, ấn
mạnh họng súng vào thái dương – Không thả tôi sẽ giết anh ngay bây giờ!
- Cậu không dám đâu, nếu cậu còn muốn Hắc Dao sống…
- Anh tự tin dọa Hắc Tĩnh.
- Có thể tôi không muốn chị ấy sống… – Gương mặt đẹp của cô bỗng
thoảng qua một ý đồ thâm độc.
Đông Phương Thiên Kiêu sững lại một chút. Tình cảm của hai chị em
nhà họ Hắc này không tốt sao?
- Nếu quả thật là như thế, vừa hay tôi có thể đỡ cho cậu một việc. –
Anh cười tinh quái thăm dò.
Mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh, hai người nhìn thẳng vào nhau một
thoáng, cuối cùng cô buông anh ra, thu súng về.
- Hừ, thôi được, tạm tha cho anh lần này.
- Nhưng tôi lại không muốn tha cho cậu, cũng không muốn bỏ qua
Hắc Dao. – Anh nhướn một bên mày, chưa dứt lời, đã vung tay ra nhanh
như điện xẹt chụp lấy cổ tay Hắc Tĩnh.
Biến chuyển này xảy ra nằm ngoài dự liệu của Hắc Tĩnh, cô không hề
nghĩ anh có thể to gan dám phản kích, nên chỉ biết ngây người ra, khẩu
súng trong tay cũng bị đoạt mất.
Nhưng Hắc Tĩnh phản ứng rất nhanh, xoay mình trên không, chân
quét về phía đầu anh.
Anh thẳng lưng ngả ra sau, tránh đòn, đưa tay ra bắt gọn lấy chân cô,
cô mượn lực, quay người trên không, vặn mạnh khiến anh phải buông tay.