- Muốn đem trò đã dùng với Lồ Mặc để đối phó với tôi ư? Đấy gọi là
gì nhỉ… hạ giáng đầu?
- Đúng thế, chỉ cần khống chế được anh, tất cả đều dễ bề xử lý. Nhưng
toàn bộ ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của người nhà Đông
Phương đều là giả cả, nên ngày giờ sinh của anh, anh phải tự nói ra, hay
cần một phát súng? – Cô tốt bụng hỏi han.
- Không có sự lựa chọn thứ ba sao?
- Anh chỉ được chọn một trong hai.
- Nhưng cả hai cái đấy tôi đều không muốn chọn. – Anh nhún vai.
- Hừ, anh nghĩ là anh vẫn có thể ra điều kiện được với tôi sao? – Hắc
Tĩnh tức giận.
-Tất nhiên có thể… – Anh cười xảo quyệt, rút điện thoại trong túi ra,
bấm một dãy số, ấn nút loa ngoài.
Tút… tút… hai tiếng, đầu bên kia bắt máy, lập tức nghe thấy giọng
Hắc Dao kêu gào đầy kinh hoàng, phẫn nộ.
- Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Không được…
Mặt Hắc Tĩnh biến sắc. Miêu Vũ đâu? Chẳng phải gã ta hộ tống chị
gái cô sao, tại sao…
- Bây giờ chúng tôi có thể ra điều kiện được chưa? – Đông Phương
Thiên Kiêu cười.
- Thả chị tôi ra. – Cô quắc mắt nhìn anh.
- Không được.