Lúc này, Miêu Vũ ngoài cửa lo lắng gọi khẽ:
- Thiếu đương gia! Có chuyện gì vậy? Thiếu đương gia…
Hắc Tĩnh đang định cất tiếng thì nghe thấy phía ngoài cũng vang lên
những tiếng ẩu đả, bấy giờ cô mới giật minh nhận ra ngay từ đầu Đông
Phương Thiên Kiêu đã phòng bị sẵn. Cô tưởng mình đã lên kế hoạch chu
đáo, hóa ra trên thực tế Thiên Kiêu đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ cô
mắc câu…
Tên khốn đáng ghét này, rõ là khó chơi hơn Đông Phương Phong Hoa
nhiều.
- Tuy là Hắc Dao có ấn tượng tốt với tôi, nhưng bắt cậu làm tin có vẻ
có bảo đảm hơn chút. – Đông Phương Thiên Kiêu lại tấn công, vẻ mặt đầy
mưu mô.
- Cái gì? – Hắn định giở trò gì đây.
- Không có gì, cậu cứ ngoan ngoãn đi cùng tôi là được. – Anh ra một
đòn về phía Hắc Tĩnh.
- Đừng có mơ! – Cô cảnh cáo, lách người, áp sát, trong tay đã có một
con dao mỏng, lia lên má phải của anh.
Anh hơi sững lại, giơ tay lên quệt thấy các ngón tay đều dính máu, sa
sầm mặt xuống, lửa giận bốc lên, di chuyển rất nhanh, liên tục ra đòn. Cô
tránh bên nọ né bên kia, không cẩn thận một chút liền bị trúng đòn của anh
vào má trái.
- Oái… – Cô đau quá ngã ngửa ra sau.
Anh với tay túm lấy cổ áo cô kéo lại, giơ cao nắm đấm đang định bồi
thêm một quyền nữa, nhưng nhìn thấy khóe miệng cô chảy máu bèn giật