* * *
Nàng sắp chết rồi!
Hắn biết, nàng không qua nổi mùa đông năm nay.
Đến lúc đó, hắn sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt tươi
cười sáng bừng đẹp đẽ của nàng nữa, không được nghe thấy giọng
cười lảnh lót như chuông ngân khi thán phục ngợi khen tay nghề của hắn
nữa, lúc đó, hắn sẽ cô đơn một mình, đau khổ đến chết…
Kiếp này, nàng là công chúa, là thê tử của người khác, còn hắn, chỉ là
một gã thợ lò gốm, chỉ có thể ngắm nàng từ xa, nhìn nàng âu yếm bên phu
quân và các con của nàng…
Hắn với nàng, kiếp này trời xa đất cách.
Thế còn kiếp sau thì sao?
Nếu như có kiếp sau, hắn có thể nguyện ước một điều, liệu có thể
khẩn cầu ông trời được cùng nàng bên nhau suốt kiếp?
Nhưng trời không đáp ứng, nàng chẳng đáp lời.
Nàng nói, kiếp sau, chúng ta đều là nữ nhi cả đi! Thiên Công.
Đừng làm tình nhân, hãy làm tỷ muội…
Không! Ai muốn làm chị em của nàng? Ai muốn làm họ hàng của
nàng?
Không muốn! Chết cũng không muốn!
Nếu kiếp này kiếp sau đều không có được nàng, thì thà cùng nhau chết
ở triều đại này!