Hãy để hắn và nàng được chôn cùng nhau, để linh hồn hai người vĩnh
viễn lưu lại trong mộ, không chuyển thế, không luân hồi, để hắn được mãi
mãi ở bên nàng…
Xương máu hòa vào đất, rồi dùng lửa lớn nung thành chiếc đĩa tròn
đẹp đẽ, đó là giấc mộng ái tình, là thân thể, là trái tim cùng nước mắt của
hắn.
Hắn, sẽ ra đi trước một bước, hòa mình vào Sứ mỹ nhân – vật tùy
táng, các trợ thủ của hắn sẽ chôn hắn cùng với công chúa, hắn không cầu
được sống cùng nhau, chỉ cầu được chết cùng nhau.
Sứ mỹ nhân sẽ mang lời nguyền và tính mệnh của hắn, còn hắn, sẽ hóa
thành ma, thành quỷ, không xa rời không tách biệt, không có ai có thể chia
cắt được hắn và nàng.
Chiếm đoạt Sứ mỹ nhân, mệnh không quá ba mươi…
Sống không qua được tuổi ba mươi…
Cảnh tượng ai oán, mịt mùng như sương khói, có người ghé vào tai
Hắc Tĩnh hát mấy câu gì đó, cô mơ mơ màng màng, thoáng thấy một chiếc
đĩa sứ hình tròn, đẹp như bầu trời sau mưa, chỉ có điều không hiểu sao
chiếc đĩa bị khuyết một góc, tại sao lại vỡ như vậy? Mấy vòng tròn đỏ tươi
trên kia cứ to dần to dần, cuối cùng ngưng kết thành những giọt máu, chảy
xuống…
Cô đau lòng quá, đau quá…
- Này, tỉnh lại đi! – Có người đang lắc lắc cô.
Là ai?
- Tỉnh lại cho tôi!