- Cậu toát mồ hôi hay nước mắt chẳng liên quan gì đến tôi, bây giờ tôi
chỉ muốn làm rõ kẻ nào phun thuốc mê và đem chúng ta đến đây.
Anh bực dọc đứng dậy, nhìn quanh căn phòng cũ kỹ.
Lúc tỉnh lại, đầu vẫn còn cảm giác nặng trịch, có thể thấy loại thuốc
mê này rất mạnh, rốt cuộc đối phương là ai?
Nếu như không phải là Hắc Tĩnh cũng bị hại thì anh sẽ khẳng định
được đấy là mưu kế của ai, nhưng đến cậu ta cũng bị trói rồi mang tới đây,
thì tình hình có chút không bình thường rồi.
Không phải là Hắc Nguyệt Đường giở trò, thì là do ai làm đây?
- Cái gì? Hắc Tĩnh giật mình, nhìn bốn phía, mới phát hiện ra cô và
Đông Phương Thiên Kiêu bị nhốt trong một chỗ như ngôi nhà gỗ nơi rừng
sâu, trong phòng có giường, có sofa, có cả thiết bị vệ sinh tắm rửa, nhưng
tất cả đều phủ đầy bụi, lại còn đầy mùi ẩm mốc, trông như một nơi bỏ
hoang lâu ngày.
Sau đó, cô nhớ lại làn khói trắng mà mình hít phải ở cửa phòng khách
sạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Là ai mà to gan đến vậy, dám cùng lúc chọc vào cả Đông Phương Mỹ
Nhân lẫn Hắc Nguyệt Đường?
Nhốt cô với Đông Phương Thiên Kiêu ở đây, là muốn làm gì?
- Đây là chỗ nào? – Cô run rẩy hỏi.
- Không biết, cửa sổ bị đóng kín, không trông thấy bên ngoài, cửa
chính cũng bị khóa từ ngoài. Nhưng có vẻ như không có người canh gác. –
Anh nhún vai.