Cô nhíu mày, lần tìm chiếc điện thoại di động trên người, anh lạnh
nhạt bảo:
- Đừng tìm nữa, điện thoại và đồng hồ đều bị lấy rồi, đến cả tiền lẫn
thẻ tín dụng trên người cũng bị thu sạch.
Mặt cô hơi biến sắc, quả nhiên phát hiện trên người ngoài quần áo ra
tất cả mọi thứ đều bị cuỗm sạch.
- Bây giờ chúng ta không biết thời gian, không biết ngày tháng, không
biết mình đang ở đâu, coi như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài…
- Shit! – Cô chửi thề một tiếng, xông lại phía cửa gỗ, ra sức đẩy.
- Đừng có lãng phí sức lực làm gì, theo tình hình này, thì chúng ta đã
một ngày một đêm không ăn gì rồi, tốt nhất cậu nên giữ sức một chút. –
Anh chán nản ngồi lên chiếc sofa đầy bụi mốc, ảo não khuyên.
Cô sợ hãi quay lại. Chính xác là tay chân cô chẳng còn chút sức lực
nào, dạ dày trống rỗng, tim đập nhanh nhưng yếu, cảm giác này chính là do
đói bụng.
- Chết tiệt… Rốt cuộc là ai? – Cô dựa vào bức tường gỗ thở hổn hển,
bắt đầu suy đoán về kẻ địch.
- Cho dù là ai đi chăng nữa, tôi thấy chiêu này của hắn rất lợi hại. –
Anh chống cằm, trầm ngâm nói.
-Tại sao?
- Cậu nghĩ xem, hai người chúng ta mất tích cùng lúc, sẽ dẫn đến kết
quả gì? – Anh nhìn Hắc Tĩnh.
Cô nghĩ một thoáng, sắc mặt bồng trở nên trắng bệch.