- Thế xin hỏi anh nhìn thấy ai?
-Tôi chỉ nhìn thấy hai người của tôi nằm dưới đất, cả Miêu Vũ nữa, tất
cả đều bất tỉnh.
- Liệu có phải do chính người của các anh làm không? – Cô nghi ngờ
nhìn anh.
- Không thể nào.
- Ai bảo. Người ngoài sao biết được anh và tôi cùng lúc có mặt ở
khách sạn đó?
- Nếu dựa theo manh mối đó, Hắc Nguyệt Đường các cậu cũng là đối
tượng tình nghi, không phải thế sao? – Anh phản công.
- Hắc Nguyệt Đường chúng tôi ai ai cũng trung thành tận tụy, không
bao giờ có chuyện phản bội.
- Bầy sói Đông Phương của chúng tôi cũng thề sống chết nguyện trung
thành với nhà Đông Phương, không thay lòng đổi dạ.
- Hmm, lòng dạ còn bị ngăn cách bởi da bụng, làm sao anh biết được
trong số sói Đông Phương của anh không hề có người phản bội? – Cô cười
khẩy.
- Bởi vì đội ngũ của chúng tôi coi trọng lòng tin, không như các băng
nhóm xã hội đen thông thường chỉ là một lũ ô họp. – Anh cũng đáp lễ bằng
một cái nhếch mép.
- Anh… – Cô giận dữ nhìn anh.
- Bỏ đi, nói với cậu mấy chuyện này ở đây cũng chả có ích gì, hãy
nghĩ cách thoát khỏi đây thì thực tế hơn. – Anh tự thấy mình ngu ngốc khi
thời điểm này lại đi tranh cãi mấy chuyện vô bổ với cậu ta.