- Tôi? – Cô giật mình.
- Cậu rất gầy, vai cũng mảnh như phụ nữ, chắc là qua được. – Anh
chọc.
Cô giận tím mặt, vớ lấy chiếc tay ghế gãy bên cạnh ném về phía anh:
- Ai bảo tôi giống con gái? Tôi là đàn ông!
Anh né dễ dàng, cười nhạt nhảy xuống, cố ý nói:
- Gì mà phải kích động thế? Cậu giống con gái thật mà…
Cô không để anh nói hết, xông thẳng đến giơ cánh tay lên, nhưng chưa
kịp giáng vào mặt anh thì cổ tay đã bị khóa chặt.
- Nhìn xem, cổ tay nhỏ như thế này, còn nữa… – Anh ngắm nhìn cổ
tay của Hắc Tĩnh, rồi bồng nhiên đưa tay qua eo cậu kéo mạnh lại, gí sát
mặt cô nói – Đôi mắt này của cậu, quá sáng quá long lanh; cái mũi này, quá
thanh tú; đôi môi này…
Nói đến đây anh bồng dừng lại, trong đáy mắt có ngọn lửa đang rực
cháy. Đôi môi này, quá mượt mà, quá hấp dẫn… quá khiêu khích…
Hắc Tĩnh giận dữ vùng mạnh ra, vung khuỷu tay định thúc vào ngực
anh.
Anh phản ứng rất nhanh, đỡ bằng tay trái, bắt lấy tay Hắc Tĩnh, dồn cô
ép người vào cánh cửa phòng tắm.
- Đến sức khỏe của cậu cũng giống con gái. – Anh cười nhạo.
Hắc Tĩnh bị kẹp giữa cánh cửa và anh, không nhúc nhích nổi, hổn hển
kêu to phẫn nộ: