Neu đúng là anh mất tích hai ngày nay, nhất định Thập Nhị đã về
thông báo, nếu vậy thì Tuyệt Thế chắc đã hành động rồi…
Chậc, để cho thằng quỷ con tính cách dị thường đó ra tay, Hắc Nguyệt
Đường không bị nó san phẳng mới lạ.
Đông Phương Thiên Kiêu phiền muộn thở dài, bắt đầu quan sát kết
cấu của ngôi nhà gồ cũ kỹ.
Vì là nhà gỗ đã cũ, nên muốn thoát ra không khó, nhưng vấn đề là
phải có dụng cụ…
Anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy trong đó có cửa sổ nhỏ, bèn trèo
lên trên bồn tắm, đẩy mạnh vài lần, thì thanh gỗ đóng chặt từ phía ngoài hơi
lỏng ra.
Hừm, từ đây có thể trèo ra ngoài, nhưng ô cửa không được lớn, chỉ có
người khung xương nhỏ mới có thể luồn qua.
Nói đến khung xương thanh mảnh, thì chỉ có Hắc Tĩnh thôi, nhưng
cậu chàng này với anh không hòa hợp gì cho lắm, một khi đã thoát ra được
khó mà đảm bảo sẽ không chạy luôn một mạch…
- Anh đang làm gì vậy? – Hắc Tĩnh đi đến trước cửa nhà tắm nhìn anh.
- Tìm lối thoát.
- Anh định ra bằng đường cửa sổ bé tí đó à? – Cô chau mày.
- Chỗ này đóng không chặt, có thể mở được.
- Anh làm sao có thể lách ra nổi? Vai anh chắc chắn là không lọt
qua… – Cô ước chừng phần vai và lưng vừa rộng vừa dày của anh.
-Tôi không qua nổi, cậu thì được. – Anh ngoái đầu lại.